Tương kế tựu kế

Tiếng la vừa dứt, cánh cửa bật tung, một gã đàn ông xông tới đẩy lão Cung vào phòng, đóng sập cửa lại. Lão Cung đảo mắt nhìn quanh và hiểu ra tất cả: rõ ràng là giữa ban ngày lại gặp bọn bắt cóc tống tiền!

Ôn Linh, vợ của lão Cung đã bị trói vào chân bàn ăn run lẩy bẩy từ bao giờ, chỉ kịp gọi một tiếng “Lão Cung” liền bị nhét giẻ vào mồm.

Hai tên cướp, một cao một lùn lăm lăm con dao khống chế lão Cung. Tên cao ngồi bên bàn nước đưa quyển sổ tiết kiệm mang tên Cung Cao ra hỏi:

- Mật mã là gì, nói mau! Mày không nói cho vợ mày biết nhưng nhất định phải nói với chúng tao, nếu không thì đừng có trách!

Minh họa: Phương Bình

Lão Cung cầm sổ lên xem thấy số tiền gửi là 24 vạn tệ, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói:

- Đây đúng là sổ tiết kiệm của tôi.

- Đương nhiên là của mày chứ còn của ai nữa! - Tên cao sốt ruột, gắt - Tao hỏi mày mật mã kia! Vợ mày bảo không biết, còn mày... cũng không biết hả? Nói!

Hắn nhìn tên lùn ra hiệu. Tên lùn gí sát con dao nhọn vào cổ lão Cung.

- Đừng thô bạo như thế. Hãy thương lượng một chút đi. Vốn liếng làm ăn đương nhiên là vợ tôi không biết mật mã, các người không nên làm khó cô ấy. Mật mã là 521521, được chưa? Thả cô ấy ra đi!

- Thả ra à? Đừng có mơ!

Nói xong hắn ra lệnh cho tên lùn:

- Trói thằng này lại, tao trông cho. Mày đến ngân hàng rút tiền. Nếu tên khốn này lừa chúng ta, tao sẽ giết cả hai đứa.

- Khoan đã! - Lão Cung giằng co không cho trói - Làm như thế, tôi và vợ tôi sẽ chết! Các người không biết đấy thôi, mấy năm nay tôi chỉ gửi tiết kiệm tại một ngân hàng, bởi vì thời thế không mấy yên ổn nên tôi đã giao hẹn với ngân hàng, chỉ có tôi mới được rút, hễ ai khác đến rút tiền, xin báo cảnh sát giúp tôi. Chắc chắn đấy là kẻ xấu - Lão Cung nhìn tên lùn, nói tiếp - Ông đến rút tiền nhất định sẽ bị bắt, còn ông - Lão Cung nói với tên cao - Khi biết người rút tiền bị bắt liệu ông có chịu thả chúng tôi ra không? Chúng tôi chẳng phải là sẽ chết sao?

Tên cao ngẫm nghĩ một lát, đoạn nói:

- Thôi được. Mày đi rút tiền vậy. Nếu mày giở trò với chúng tao, vợ mày sẽ tiêu đời đó, nhớ chưa? - Hắn dặn tên lùn - Mày phải theo sát hắn. Cứ 5 phút gọi cho tao một lần, nếu quá 5 phút mà không liên lạc được, hoặc sau nửa tiếng mà không lấy được tiền, tao sẽ giết con đàn bà này!

Tên lùn gí dao vào lưng lão Cung, cả hai bước lên xe. Hắn ngồi vào ghế phụ cạnh người lái, thần thái vô cùng căng thẳng.

- Sao ông không thắt dây an toàn? Nếu tôi nhấn ga cho xe phóng thật nhanh rồi hãm phanh đột ngột, hoặc giả tông mạnh vào một bức tường nào đó, rất có thể ông sẽ bị bay ra ngoài tan xác đấy!

- Đừng có lảm nhảm nữa! Vợ mày chết chắc đó! - Vừa nói hắn vừa dùng tay trái thắt dây an toàn.

Lão Cung nói tiếp:

- Tốt quá rồi! Lúc này giết ông dễ dàng hơn nhiều. Sợi dây an toàn đó tôi đã cải tiến, cài vào thì dễ, còn tháo ra thì... khó lắm! Đến lúc ông tháo ra được thì tôi đã kịp nhảy ra ngoài báo cảnh sát đến bắt ông.

Tên lùn hoảng sợ vội tháo dây an toàn ra. Lão Cung cười ha...ha...

- Đừng phí sức nữa! Ông đã bị lừa rồi. Ông yên tâm đi, dù tôi có thể giết ông ngay lúc này, nhưng tôi sẽ không đùa với tính mạng của vợ tôi đâu.

Tên lùn nổi cáu, quát:

- Im đi! Mày lảm nhảm gì thế? Tao giết mày bây giờ!

Tuy đang ở thế kẹt, nhưng tên cướp sợ lão Cung chạy thẳng xe vào đồn cảnh sát nên hắn rút điện thoại gọi cho tên cao nói “mọi chuyện đều thuận lợi”.

Khi xe dừng lại trước ngân hàng, lão Cung nói:

- Đến rồi. Ngân hàng này đấy. Bây giờ ta đi rút tiền. Tôi đi một mình hay cả ông cùng đi?

- Đương nhiên là cùng đi rồi. Mày mà lừa ông lần nữa, vợ mày chết chắc!

- Phiền cho ông quá, ông không có câu gì khác sao?

Lúc này ngân hàng rất vắng khách. Mấy nhân viên bảo vệ cao to khỏe mạnh túc trực, khiến cho tên lùn rất lo lắng. Hắn bám sát lão Cung, mũi dao dường như đã chạm vào da thịt. Lão Cung đưa sổ tiết kiệm cho một nữ nhân viên tại quầy giao dịch, nói: “Cho tôi rút 40 vạn tệ”. Tên lùn ngạc nhiên nói nhỏ: “Tiền tiết kiệm của mày đâu có nhiều như thế, rút 24 vạn tệ thôi chứ!”. “Không sao! Tôi còn có sổ khác. Rút cho các người nhiều nhiều một chút để sau này các người khỏi quấy rầy chúng tôi nữa!”. Nói xong, lão Cung đưa một sổ tiết kiệm khác, nói: “Đồng chí cho tôi rút cả thảy 40 vạn tệ”. Cô nhân viên ngân hàng yêu cầu lão Cung nhập mật mã. Lão Cung nhập dãy số 521521, cố ý để cho tên lùn nhìn thấy.

Người nữ nhân viên ngân hàng thao tác trên máy tính một lát, nói: “Xin chờ cho một lát, sẽ có tiền ngay”. Nghe thế tên lùn gọi điện lần thứ tư cho tên cao: “Sắp thành công rồi ” - Hắn hí hửng ra mặt.

Nhận tiền xong, cho vào một chiếc túi nilon đen, lão Cung xách túi đi thẳng. Tên lùn hoảng quá đuổi theo giằng lấy - Đưa cho tao!

- Coi chừng bị lộ đấy! Phải cẩn thận một chút chứ! Ông thấy cánh cửa cảm ứng kia chứ? Khi chúng ta tới đây chẳng phải đã phải dừng lại ở đó vài giây sao, cảnh sát sẽ cho ông xơi roi điện là cái chắc.

- Mày dọa tao đấy à? Vợ mày...- Tên lùn càng hoảng sợ.

Lão Cung cười ha ha:

-Vợ tôi chết chứ gì? Không có đâu. Các ông thua rồi biết không hả? Ông không tin? Được thôi, tôi sẽ kể cho ông nghe. Ta ra ghế đằng kia đi.

Hai người ngồi trên chiếc ghế băng, lão Cung kể:

- Sai lầm đầu tiên của các người là nhầm tưởng tôi là Cung Cao. Tôi họ Cung, nhưng là Cung Tịnh ở cùng chung cư với Cung Cao. Trưa nay tôi và Cung Cao ra quán uống rượu, Cung Cao uống hơi nhiều, nghỉ lại ở đó, bảo tôi lấy xe của anh ấy về trước. Tôi định ghé qua nhà Cung Cao báo tin cho Ôn Linh, vợ anh ta biết, không ngờ vừa gõ cửa đã bị hai người bắt giữ vì nghĩ tôi là Cung Cao.

Ông nghe tôi nói tiếp đây - Lão Cung nói - Ôn Linh đương nhiên không phải là vợ tôi. Vợ tôi chính là người nữ nhân viên ngân hàng kia. Ông thấy đấy, khi gặp cô ấy tôi cố ý không chào hỏi gì, đòi rút những 40 vạn tệ... thế là cô ấy biết ngay. Ông thấy tôi thở gấp như loài bạch tuộc đấy chứ, dù ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra người đòi rút tiền là kẻ cướp chứ nói gì đến người vợ thông minh của tôi! Tôi đưa cho cô ấy hai quyển sổ, trong đó một của Cung Cao, một của tôi.

Mật mã của tôi đương nhiên là tôi biết, 521521 đấy thôi. Còn nữa, Ôn Linh bị nạn, người nhà của cô ấy đã mật báo ngay cho cảnh sát tìm cách giải cứu. Thời gian chúng ta rút tiền ở đây đủ để cảnh sát bao vây khu chung cư của chúng tôi. Biết đâu người của ông lúc này đã bị bắt rồi cũng nên!

Tên lùn nửa tin nửa ngờ, lấm lét nhìn người nữ nhân viên ngân hàng. Tại cửa cảm ứng lúc này không có nhân viên bảo vệ, tên lùn thúc dao vào lưng lão Cung, nói nhỏ: “Đi mau!”.

Khi sắp tới cửa cảm ứng, tên lùn rút điện thoại định gọi hỏi tên cao xem ở đó có an toàn không, nếu tên cao trả lời, nghĩa là lão Cung nói láo. Nhưng điện thoại đổ chuông thật lâu mà không ai nghe máy. Tên lùn hoảng sợ ra mặt. Lợi dụng sơ hở của gã, lão Cung đẩy gã sang một bên, đó là dấu hiệu để ba người đàn ông lập tức xông tới bất ngờ vật ngã và còng tay gã lại.

Nhìn tên lùn bị còng, lão Cung nói:

- Ông xem, tôi đâu có lừa ông. Ông nghĩ, trói Ôn Linh vào chân bàn khống chế, cảnh sát sẽ không dám vào cứu chắc? Tôi báo cho ông biết, khi chung cư có “sự cố”, đội bảo vệ an ninh ở đây lập tức báo cho cảnh sát và phối hợp hành động ngay. Ông thấy đấy, nhân viên bảo vệ ở đây cũng đã sẵn sàng...

Nói đoạn, lão Cung vui vẻ chào nữ nhân viên giao dịch: “Cám ơn em nhé, vợ yêu! Em đã phối hợp cùng anh hành động thật tuyệt vời!”.

Mấy phút sau, lão Cung đã được cánh phóng viên truyền hình đến phỏng vấn.

Một ký giả hỏi lão Cung:

- Anh có hận bọn bắt cóc tống tiền không?

- Đương nhiên là hận rồi! Tôi hận là chưa thể lột da bọn chúng được!

- Ôi, sao anh hận dữ vậy?

- À...Thực ra, tôi chỉ là một người viết tiểu thuyết trinh thám, khổ sở cả năm trời mới trích được một ít tiền, định giấu vợ làm quỹ riêng, không ngờ bọn chúng định cướp của tôi, sao không hận được chứ?

Link nội dung: http://lichamtot.com/tuong-ke-tuu-ke-bao-cong-an-nhan-dan-dien-tu-a21103.html